⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 2080.

gemini từng bước chậm rãi mở chiếc thùng chứa đựng đầy những kỉ niệm hồi cấp ba mà anh vừa tìm thấy trong kho.

dù có lẽ vết hằn của thời gian đã để lại dấu vết lên những vật dụng, những bức ảnh nhưng ký ức lại tựa như bất ngờ được bật lên chạy vòng quanh đầu anh, giống như nó chỉ vừa trôi qua cách đây không lâu.

anh nâng niu cuốn kỷ yếu của lớp, lật từng trang ảnh.

"hồi ấy sao mà nghịch thế chứ?"

một nụ cười vô thức kéo nhẹ khóe miệng anh lên cao khi nhìn vào tấm ảnh thằng satang đang cõng winny để trèo qua cổng trường cúp tiết. tấm này là do chính anh chụp đó nha.

cũng vì mãi mê lo chụp hình nên không để ý bị thầy phát hiện, kết quả chắc ai cũng biết rồi đó. anh và hai đứa bạn yêu quý bị phạt lao động sân trường tận một tháng.

anh nhớ lúc đó anh bảo với winny rằng: "biết vậy tao không đi cúp với tụi mày đâu, làm mệt muốn chết"

thế nhưng giờ nghĩ lại thì cũng đáng mà, sự việc ấy cũng đã góp phần tạo nên một kỷ niệm thật đẹp trong ký ức của anh.

gemini lại tiếp tục lật sang trang tiếp theo, là một bức ảnh chụp tụi mark và ford. nếu anh nhớ không lầm thì đây là lần chúng nó bị bắt quả tang lén lút hẹn hò với nhau ở công viên sau nhà ford. chuyện này đã tạo nên một cơn sốt cho cả lớp bởi trước giờ trên trường tụi nó thậm chí còn không nói chuyện với nhau một câu.

sau đó thằng mark phải giải thích với anh cả tuần vì tội có bồ mà giấu anh em, thật ra anh cũng chẳng giận gì nó đâu. yêu đương là chuyện riêng mỗi người mà, nó có người yêu anh còn mừng không hết.

nhưng đột nhiên nó lại kêu: "mày hết giận tao coi gemini, tao bao mày đi ăn lẩu thịt heo nướng"

ừ thì chắc giả bộ giận nó một chút cũng tốt (cho dạ dày của anh), ai biểu có chuyện tốt như vậy mà đi diếm chứ.

bức ảnh ở trang kế tiếp là một bức chụp captain với aun. chuyện là hôm ấy thầy giao bài tập cho lớp làm theo nhóm, mỗi nhóm mười người nhưng cả nhóm anh không một ai nhớ. đến ngày cuối cùng trong một lần lướt điện thoại thì aun mới chợt khựng lại rồi ngẫm ra. xong nó nhắn vô nhóm kêu từng người tổng hợp nội dung lại, rồi kéo thằng captain đi đến quán cà phê gần nhà, hai đứa chúng nó ngồi làm từ mười giờ sáng đến hơn sáu giờ tối mới xong.

trộm vía là bài đó cả nhóm được điểm khá cao nên mọi người đã mời aun với captain một bữa rất ra trò. đúng là chỉ có con người tha deadline chứ deadline chả bao giờ tha cho con người.

rồi dần dần, gemini lật đến bức ảnh ngay giữa cuốn hình. là một tấm ảnh chụp tập thể lớp trong dịp sinh nhật của anh. vô tình một gương mặt anh không thể nào quên lọt vào tầm mắt.

nhớ năm đó, chỉ vì muốn có lý do để mời cậu ấy đi sinh nhật mình, gemini đã phải mời hết nguyên cả lớp. mặc dù anh có thể đường đường chính chính mời cậu ấy đi vì cả hai cũng thuộc dạng là thân, anh cũng thường tâm sự và giúp đỡ cậu những công việc nhỏ.

nhưng cái huy hiệu thành viên cứng của hội người hèn thái lan không cho phép điều ấy!

ngay buổi tối ngày sinh nhật, nhân lúc mọi người không chú ý thì gemini đã âm thầm nảy ra trong lòng một ý định, sau gần nửa tiếng đấu tranh tâm lý anh cũng hạ quyết tâm.

"fourth, mày đi dạo với tao không?"

anh khều nhẹ cánh tay của cậu, giọng nói khe khẽ tựa cơn gió nhẹ thổi ngang qua vành tai người con trai phía trước.

"cũng được"

cứ thế anh và cậu âm thầm rời khỏi buổi tiệc náo nhiệt cái nơi mà chính anh là chủ tiệc ấy.

đêm đó trời rất đẹp, không khí dịu nhẹ thoảng qua làm mái tóc của cậu bị rối đôi chút, chợt gemini lên tiếng.

"fourth này"

anh hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, nhưng đến khi lén nhìn fourth thì lại bị sự xinh đẹp của fourth đánh cho gục ngã.

"ơi?"

"đêm nay.....trăng đẹp nhỉ?"

nói xong anh dừng chân lại, quay qua nhìn vào mắt cậu như mong chờ điều gì đó. fourth thoáng chốc nhíu mày nhẹ nhưng rồi lại chuyển về trạng thái ban đầu.

"ừm"

"vậy mày....có gì muốn nói với tao không?"

anh cố gắng kìm nén để hỏi cậu, nếu chịu để ý một chút vẫn có thể nghe thấy giọng anh hơi run thì phải. có lẽ anh đang sợ một điều gì đó, hoặc là chắc chắn anh đang sợ, sợ cậu sẽ từ chối, sợ cậu sẽ tránh mặt, sợ cậu không chấp nhận và rất nhiều nỗi sợ không tên khác.

"tao không, nói gì cơ?"

"thôi không có gì"

gemini xua tay ý bảo đừng để tâm, anh nghĩ hiện tại có vẻ anh chưa sẵn sàng lắm, đợi khi nào anh chuẩn bị tâm lý tốt hơn, anh sẽ bày tỏ lại với cậu.

"mày ngốc quá"

nhưng rồi lại không nhịn được mà vươn tay xoa tóc cậu buông lời trêu chọc, làm tóc fourth đã rối từ trước nay càng rối hơn. còn cậu, thấy anh tự tiện như thế lại chẳng nói gì bởi cậu quen rồi, anh thích xoa đầu cậu lắm.

.

"CÁI GÌ? mày chưa tỏ tình fourth luôn à gemini?"

thằng mark tự dưng hét lên khi nghe anh tường thuật lại sự việc tối qua, cái gì cũng phải từ từ chứ, điếc hết lỗ tai anh rồi.

"thì tao thấy nên đợi thêm một thời gian nữa, mày biết tao hèn trước giờ mà..."

gemini xoa xoa gáy, cố nặn ra trong đầu vài câu từ giải thích cho hành động của mình.

"thằng này, mày đợi cái mẹ gì nữa? fourth nó lên máy bay từ hồi sáng rồi"

đầu óc anh khựng lại đôi chút, tâm trạng của anh không hẹn trước mà lại thả tự do như đang ở tầng mười một của tòa nhà.

"mày nói gì? nói lại xem"

giọng anh bắt đầu mất kiểm soát, như thể nó đang mang một loại cảm xúc xen lẫn giữa tiếc nuối, tức giận, run rẫy và cả có chút gì đó nghi vấn.

"tao đến không biết nói gì với mày nữa gem, fourth nó không báo cho mày à?"

"k-không"

...

hồi tưởng của gemini bảy mươi sáu tuổi kết thúc bởi sự phân tâm, một tờ giấy nhỏ được kẹp một cách kỹ lưỡng vô tình rơi ra khi anh lật đến trang cuối cùng.

"cái gì đây?"

có thể là anh không biết, không để ý hoặc là anh đang cố tình không quan tâm nhưng mắt anh đã ươn ướt vài phần, chắc là do anh xúc động bởi những thước phim cũ chợt ồ ạt ùa về, ký ức về thầy cô, bạn bè, thời còn là những cô cậu học trò nhỏ xíu và còn là ký ức về mối tình đầu. gemini cố cúi xuống với lấy tờ giấy, mở nó ra thì mới biết đó là một lá thư.

nhưng là ai gửi nhỉ?

anh đi đến bên bàn lấy cái kính của mình cẩn thận đeo lên, người già ấy mà, tuổi cao sức yếu mắt mờ, rồi chầm chậm đọc từng dòng chữ.

/gửi gemini thân mến, là tao, fourth nattawat.
xin lỗi mày nhé, vì đã rời đi như thế, tao rất tiếc vì phải chia xa mày, tao biết quyết định này của tao sẽ khiến tao buồn rất rất nhiều và cả mày nữa, tao thật sự xin lỗi. có lẽ khi mày đọc được vài dòng này thì tao đã không còn ở bên mày nữa đâu nhỉ? thú thật nhé gem, mày là người đầu tiên cho tao cảm giác biết thế nào là tình bạn thật sự! cảm ơn vì những lần an ủi, những lần động viên, những lần chia sẻ, những lần giúp đỡ và những lời khen của mày. tao chưa bao giờ được ai khen đâu, nhưng từ khi có mày, mày luôn khen tao giỏi, tao ngầu, tao dễ thương, tao là số một, đôi khi mày còn cho tao ôm, cho tao khóc thoải mái trước mặt mày mỗi khi tao thấy mệt mỏi. tao cảm thấy rất rất vui vì điều đó, nhưng rồi dần dà, cái thứ cảm xúc vui vì được mày quan tâm nó vượt lên trên mức tình bạn. tao dần cảm thấy khó chịu mỗi khi mày không nói chuyện với tao, tao cảm thấy mình ích kỷ, dù tao biết chuyện tình cảm là của riêng mỗi người và có thể mày chỉ xem tao là một đứa bạn, không hơn không kém. tao cảm thấy tự ti, lạc lõng, tao đã khóc đó, tao nhớ có lần mày kêu không muốn thấy tao khóc nhưng tao lỡ khóc hơi nhiều rồi, tao xin lỗi. tối hôm đó, khi nhận được lời bảy tỏ của mày, không phải tao không hiểu những ẩn ý của mày, tao không dám tin đó là sự thật đâu, tao hạnh phúc lắm, nhưng rồi tao suy nghĩ lại và mày biết gì không? tao cảm thấy tao không xứng với mày, không xứng với những điều đó, tao tự ti về chính mình, được làm bạn với mày là điều tuyệt vời nhất ông trời đã ban cho tao, tao không dám mơ tưởng đến lúc được công khai bên cạnh mày, bởi mày quá hoàn hảo, còn tao thì chỉ là một kẻ ích kỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, tao nhỏ nhen quá. tao chọn cách rời đi vì tao cần sự yên tĩnh để suy nghĩ một thời gian, tao sẽ sống chậm lại một chút. còn mày, gemini, mày sẽ luôn và mãi mãi là vì tinh tú sáng lấp lánh nhất trong ánh mắt của tao, tao không sợ mày sẽ quên tao, tao chỉ sợ một ngày nào đó mày buồn mà chẳng có ai tâm sự, chẳng biết trút nỗi buồn của mày với ai bởi mày buồn chắc chắn tao sẽ buồn theo mà, tao không cần mày nhớ, có thể chỉ mình tao nhớ thôi cũng được, rằng là những năm tháng cấp ba ấy, fourth nattawat thương gemini norawit rất rất nhiều/

gấp bức thư nhỏ lại, tiếng nấc nho nhỏ vang lên trong căn phòng rộng rãi, gemini đưa tay bỏ chiếc mắt kính xuống, hơi thở của anh đã không còn theo một quỹ đạo hoàn chỉnh nào nữa, từng vệt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má, tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất.

đôi lúc khi chúng ta bóc lớp vỏ bên ngoài của một củ hành, nó sẽ khiến chúng ta cay mắt và khóc trong vô thức, rồi đến khi xong xuôi, củ hành đã không còn nhưng mùi hành thì vẫn vương trên tay chúng ta mãi. hoặc chỉ đơn giản là, chúng ta không muốn rửa chúng đi mà thôi.

tiếng cửa bật mở, gemini vội vàng đưa tay áo quẹt đi những dòng nước mắt trên còn đọng trên má, điều chỉnh giọng nói của mình một cách tự nhiên nhất rồi cất tiếng.

"em vô nấu cơm đi"

người còn lại của cuộc nói chuyện vẫn đang loay hoay đi vào bếp với hai túi đồ ăn trên tay, với dáng vẻ như vậy chắc hẳn là bạn đời của gemini, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi.

"anh đang đọc thư của ai thế?"

"của bạn cũ thôi"

dường như nhận thấy điều bất thường trong câu chữ, người nọ bước đến chỗ gemini ngồi, lấy tay cầm bức thư trên bàn lên rồi mở ra, mặc dù gemini đã cố ngăn cản.

mắt người nọ nhíu lại rồi giãn ra, chầm chậm cười, bước đến ôm gemini vào lòng.

"bây giờ bạn mới đọc được lá thư này sao? em xin lỗi vì hồi đó đã bỏ bạn nhé, cảm ơn vì bạn đã chạy ra sân bay kịp lúc, cảm ơn chúng ta đã không bỏ lỡ nhau. đừng khóc nữa mà, còn giờ thì vô nấu cơm phụ em thôi"

tuyệt nhỉ? khi chúng ta học được cách mở lòng và chấp nhận vừa đúng lúc, thật may rằng khi mối tình khó quên nhất cũng chính là mối tình cuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro